day

,

00

/

month

/

0000

Tiếng Việt

English

Sống giản dị theo gương Bác Hồ: Việc nhỏ, ý nghĩa lớn

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam - không chỉ được lịch sử ghi nhớ bởi sự nghiệp cách mạng vẻ vang, mà còn bởi lối sống giản dị, thanh cao và gần gũi hiếm có. Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, Người luôn thực hành một triết lý sống sâu sắc: Lấy dân làm gốc, đặt lợi ích của nhân dân lên trên mọi lợi ích cá nhân. Sự giản dị của Bác không phải là biểu hiện của lối sống khắc khổ hay ẩn dật, mà là sự lựa chọn có ý thức của một nhân cách lớn -một lối sống hòa mình với nhân dân, phản ánh tinh thần văn hóa cao đẹp của một con người vì nước, vì dân.

Điều đáng nói là lối sống ấy không được thể hiện bằng những điều lớn lao hay những khẩu hiệu mang tính lý tưởng, mà bắt đầu từ những việc rất nhỏ trong đời sống hằng ngày. Chính những điều tưởng chừng bình dị ấy lại mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, trở thành tấm gương đạo đức có sức lan tỏa mạnh mẽ cho nhiều thế hệ người Việt Nam.

Sự giản dị từ những điều bình dị nhất

Lối sống giản dị của Bác Hồ trước hết thể hiện rõ nét trong sinh hoạt đời thường - từ trang phục, nơi ở cho đến bữa ăn hằng ngày.

Bác Hồ làm việc trong hang đá ở Việt Bắc (1951). (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Hình ảnh Bác với bộ quần áo kaki bạc màu và đôi dép cao su giản dị đã trở thành biểu tượng quen thuộc đối với nhân dân Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế. Đôi dép cao su ấy Bác đã sử dụng hơn hai mươi năm. Khi dép mòn gót, Người cho vá lại; khi quai dép bị đứt, Bác đóng thêm đinh để tiếp tục sử dụng. Điều đặc biệt là Bác vẫn đi đôi dép ấy ngay cả trong những dịp tiếp đón các đoàn khách quốc tế. Khi có người đề nghị thay đôi dép mới cho phù hợp với cương vị Chủ tịch nước, Bác nhẹ nhàng từ chối, bởi theo Người, trong khi đất nước còn nhiều khó khăn thì việc sử dụng những vật dụng còn dùng được là điều cần thiết và đúng đắn.

Nơi ở của Bác cũng phản ánh rõ nét tinh thần thanh bạch ấy. Sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, thay vì sống trong Phủ Toàn quyền cũ - một công trình bề thế từng được xây dựng cho chính quyền thực dân - Bác đã lựa chọn ở trong một ngôi nhà sàn nhỏ bằng gỗ nằm trong khuôn viên Phủ Chủ tịch. Ngôi nhà sàn ấy được thiết kế theo kiểu nhà của đồng bào dân tộc ở chiến khu Việt Bắc, với vài phòng nhỏ đơn sơ, đồ đạc mộc mạc: Một chiếc giường mây, một chiếc bàn làm việc nhỏ, vài chiếc ghế gỗ giản dị. Không gian sống của Bác luôn thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên, phản ánh một tâm hồn thanh thản và giản dị.

Bữa ăn của vị Chủ tịch nước cũng giản dị như bữa cơm của bao gia đình Việt Nam khác. Những món ăn quen thuộc thường xuất hiện trong bữa cơm của Bác là cá kho, rau muống luộc, dưa ghém hay cà muối. Người luôn trân trọng từng hạt gạo - thành quả lao động vất vả của người nông dân. Khi ăn, Bác không bao giờ để rơi vãi cơm, bát đĩa sau bữa ăn luôn sạch sẽ và thức ăn thừa được sắp xếp gọn gàng. Những chi tiết nhỏ ấy thể hiện một lối sống tiết kiệm và tôn trọng giá trị lao động của con người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và cùng ăn cơm trên tàu với cán bộ, chiến sỹ bộ đội hải quân bảo vệ bờ biển Quảng Ninh (1965)

Giản dị trong cách làm việc và ứng xử

Không chỉ giản dị trong đời sống vật chất, Bác Hồ còn thể hiện sự giản dị trong phong cách làm việc và cách ứng xử với mọi người. Trong công việc hằng ngày, những việc có thể tự làm được, Bác đều cố gắng tự mình thực hiện. Người không thích sự phục vụ quá mức. Những người giúp việc xung quanh Bác rất ít, và Bác đặt cho họ những cái tên ghép lại thành khẩu hiệu “Trường -Kỳ - Kháng - Chiến - Nhất - Định - Thắng - Lợi”, thể hiện ý chí quyết tâm giành độc lập cho dân tộc.

Trong giao tiếp và diễn đạt, Bác luôn lựa chọn ngôn ngữ giản dị, trong sáng và dễ hiểu để mọi tầng lớp nhân dân đều có thể tiếp nhận. Dù là một nhà cách mạng từng đi qua nhiều quốc gia, thông thạo nhiều ngoại ngữ và có kiến thức sâu rộng, nhưng khi nói chuyện với đồng bào, Bác luôn dùng những lời lẽ gần gũi, mộc mạc. Một chi tiết rất xúc động được ghi lại trong ngày Bác đọc bản Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình. Sau khi bắt đầu bài đọc, Bác dừng lại hỏi: “Tôi nói đồng bào nghe rõ không?”. Câu hỏi giản dị ấy đã xóa nhòa khoảng cách giữa lãnh tụ và nhân dân, thể hiện sâu sắc tinh thần gần dân, trọng dân và tôn trọng nhân dân.

Sự giản dị ấy còn thể hiện trong sự quan tâm chân thành của Bác đối với mọi tầng lớp nhân dân. Người thường xuyên về thăm các địa phương, trực tiếp ra đồng ruộng thăm hỏi nông dân, ngồi trò chuyện bên bờ ruộng hay uống chung chén trà xanh với bà con. Trong những năm kháng chiến gian khổ, Bác ăn những bữa cơm đạm bạc như bao người dân khác: Cơm độn ngô, muối vừng, rau rừng. Thậm chí, khi đất nước gặp khó khăn, Bác còn tự nguyện nhịn ăn để hưởng ứng phong trào “hũ gạo cứu đói”, kêu gọi mọi người chia sẻ với đồng bào đang thiếu thốn. Bác cũng từng từ chối tổ chức lễ mừng thọ long trọng cho mình, đề nghị dùng khoản kinh phí đó để xây dựng trường học hoặc bệnh viện phục vụ nhân dân.

Lối sống giản dị - cầu nối gắn bó với nhân dân

Chính lối sống giản dị đã giúp Bác Hồ trở nên gần gũi với nhân dân hơn bất kỳ vị lãnh tụ nào. Người không đặt mình ở vị trí cao xa, mà luôn xem mình là một người con của dân tộc, sống và chia sẻ mọi khó khăn với nhân dân. Bác không chỉ lãnh đạo từ bàn làm việc mà còn trực tiếp tham gia lao động cùng nhân dân. Hình ảnh Bác xắn quần xuống ruộng cấy lúa cùng nông dân hay trò chuyện thân mật với công nhân tại các khu tập thể đã trở thành biểu tượng đẹp của tinh thần bình đẳng và đoàn kết.

Trong cách đối xử với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, Bác luôn dành tình cảm như người thân trong gia đình. Dù bận rộn với công việc quốc gia, Bác vẫn dành thời gian viết thư thăm hỏi thiếu nhi, người già hay động viên những chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo. Chính sự giản dị và tình yêu thương chân thành ấy đã khiến nhân dân gọi Người bằng một cái tên rất đỗi thân thương: “Bác”.

Trong bối cảnh đời sống vật chất ngày càng phát triển, việc học tập lối sống giản dị của Hồ Chí Minh vẫn mang giá trị sâu sắc. Giản dị không phải là nghèo nàn hay từ chối sự phát triển, mà là biết tiết chế, trân trọng giá trị lao động và tránh lãng phí. Lối sống ấy giúp con người giữ được sự cân bằng tinh thần, không chạy theo vật chất hay sự phô trương. Đối với cán bộ, đảng viên, sống giản dị là yêu cầu đạo đức quan trọng để gần gũi nhân dân và tránh xa lối sống xa rời thực tế. Với thế hệ trẻ, đó là nền tảng hình thành nhân cách lành mạnh, giúp mỗi người biết sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Bên cạnh việc học tập tấm gương của Bác, xã hội cũng cần phê phán những biểu hiện xa hoa, lãng phí. Một số nơi vẫn tồn tại tình trạng tổ chức tiệc tùng tốn kém, sử dụng công sản thiếu tiết kiệm hoặc chạy theo hình thức phô trương.

Trong đời sống xã hội, không ít người cố thể hiện sự giàu có bằng bề ngoài, trong khi giá trị thực chất của cuộc sống lại bị xem nhẹ. Ở một bộ phận giới trẻ, thói đua đòi theo trào lưu tiêu dùng vượt quá khả năng gia đình cũng dễ dẫn đến lối sống thực dụng. Ngoài ra, cần cảnh giác với biểu hiện “giản dị giả tạo”, tức là vẻ ngoài mộc mạc nhưng bên trong vẫn chạy theo hào nhoáng.

Học tập lối sống giản dị của Bác không phải là bắt chước hình thức, mà là tiếp thu tinh thần và thái độ sống. Điều đó có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ như tiết kiệm điện nước, sử dụng hợp lý thời gian và tiền bạc, giữ gìn môi trường sống sạch sẽ, cư xử khiêm tốn và chân thành với mọi người. Chính những hành động giản dị ấy góp phần xây dựng một xã hội văn minh, tiết kiệm và nhân ái.

Qua đó, sống giản dị theo gương Bác Hồ thực chất là một hành trình tự rèn luyện và hoàn thiện bản thân. Từ những việc nhỏ như tắt một bóng đèn khi không sử dụng, sắp xếp gọn gàng nơi làm việc hay nói một lời lịch sự với người khác, mỗi người đều có thể góp phần xây dựng một nhân cách tốt đẹp và một xã hội văn minh. Nhìn lại tấm gương của Bác, chúng ta càng hiểu rằng sự vĩ đại không nằm ở những điều xa xôi, mà được hình thành từ những hành động nhỏ bé nhưng bền bỉ trong đời sống hằng ngày. Chính sự giản dị ấy đã tạo nên một vẻ đẹp đạo đức bền vững và một sức mạnh tinh thần to lớn, góp phần xây dựng đất nước ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như ước nguyện của Người.